Steve Jobs và trái táo cuộc đời

TT – Biểu tượng trái táo mất một góc được những “tín đồ” của Apple hướng tới như ước mơ phấn đấu đạt đến sự hoàn thiện của một triết lý mở mà Steve Jobs đã để lại cuộc đời này.

Nhìn lại đời ông cũng giống như một trái táo không tròn trĩnh với sự phấn đấu tột cùng để hướng đến hoàn thiện trong từng ý tưởng và sản phẩm cho cuộc sống này.

Kỳ 1: “Tôi muốn những sản phẩm tuyệt vời”

Vào một ngày đầu hè năm 2004, tôi nhận được cuộc điện thoại của ông (Steve Jobs). Nhiều năm qua, Steve Jobs và tôi giữ một khoảng cách thân tình chừng mực, thỉnh thoảng tình thân này lại trở nên mãnh liệt hơn khi ông cần phải giới thiệu một sản phẩm mới trên bìa tạp chí Time hay trong mục chuyên đề của Hãng truyền thông CNN, là hai nơi mà tôi từng làm việc.

Steve Jobs 

Nhưng khi tôi không còn làm việc ở hai nơi này nữa, ông ít liên lạc hơn. (Qua điện thoại) chúng tôi nói chuyện sơ qua về Viện Aspen nơi tôi vừa bắt đầu làm việc vào thời điểm đó, và tôi mời ông đến một buổi thuyết trình cho khóa học hè của chúng tôi tại Colorado. Jobs nói ông rất vui và sẽ tham dự, nhưng sẽ không lên sân khấu thuyết trình. Rồi ông nói ông muốn gặp mặt tôi để đi dạo và trò chuyện.

Lửa sáng tạo

Đề nghị của Job nghe có vẻ hơi kỳ quặc. Tôi chưa từng biết ông thích đi dạo dông dài để trò chuyện nghiêm túc. (Khi chúng tôi gặp nhau), hóa ra Jobs muốn tôi chấp bút cho cuốn hồi ký của ông. Vào thời điểm đó tôi vừa mới ra mắt cuốn hồi ký về Benjamin Franklin và đang viết một cuốn khác về Albert Einstein. Phản ứng ban đầu của tôi là thắc mắc, nửa đùa nửa thật, xem có phải ông nhìn nhận bản thân mình như là người kế tục các bậc tiền bối kia hay không. Vì quả thật lúc đó tôi nghĩ rằng sự nghiệp của ông sẽ còn dao động, còn nhiều thăng trầm phía trước. Tôi trả lời Jobs chưa phải lúc đâu. Chừng một hai thập kỷ nữa, khi ông về hưu đã.

Nhưng rồi sau đó tôi nhận ra Jobs đã gọi cho tôi ngay trước khi bước lên bàn phẫu thuật (ung thư tuyến tụy) lần đầu tiên. Rồi qua thời gian, tôi quan sát ông chiến đấu với căn bệnh của mình với sự mãnh liệt đáng kinh ngạc, kèm với một chủ nghĩa lãng mạn đáng cảm động, tôi dần nhận ra sức hút mạnh mẽ của Jobs và nhận ra cá tính của ông đã hóa thân vào trong các sản phẩm mà ông sáng tạo. Đam mê, quỷ quyệt, khát khao, nghệ thuật, liều mạng và nỗi ám ảnh về quyền kiểm soát – tất cả đều được truyền tải vào trong phong cách kinh doanh của Jobs.

Những lực hút gắn kết cá tính của Jobs và những sản phẩm mà ông sáng tạo đều bắt nguồn từ một đặc tính nguồn của ông – sự mãnh liệt. Ngay từ thời trung học, Jobs đã quyết định ăn kiêng chỉ bằng trái cây và rau quả để trở nên mảnh dẻ. Từ thời đó, ông đã tập cách nhìn chằm chằm vào người đối thoại, và tạo cho mình phong cách trò chuyện xen lẫn giữa những phút im lặng kéo dài với những trường đoạn nói cực nhanh.

Sự mãnh liệt này cũng biến Jobs thành người nhìn thế giới theo hai thái cực. Đồng nghiệp thường nhắc đến ông hoặc như một người hùng hoặc như một kẻ vô lại – đôi khi ông chuyển từ thái cực này sang thái cực khác chỉ trong một ngày. Cách Jobs nhìn các loại sản phẩm cũng thế: hoặc sản phẩm ấy là “thứ hay ho nhất từ trước đến nay” hoặc chỉ đơn giản là đồ chết tiệt…

Những người yêu quý Steve Jobs ghi tên lên tấm bảng tưởng niệm ông tại một cửa hàng Power Mac ở Manila, Philippines – Ảnh: Reuters

Hoàn hảo với cuộc đời

Tính cầu toàn cũng là lý do đằng sau việc Jobs muốn kiểm soát từ đầu đến cuối các sản phẩm của Apple. Hầu hết giới tin tặc hoặc dân chơi máy tính đều thích chỉnh sửa và biến hóa bộ phận của máy tính mà mình sử dụng. Với ông, cách dùng đó làm máy tính mất đi tính trôi chảy điều hòa của nó… Khi tạo ra chiếc Macintosh, ông đã loại bỏ các ổ cắm thêm, thậm chí dùng loại đinh vít đặc biệt để dân chơi máy tính không thể tháo máy ra mà tí toáy…

Đối với Jobs, niềm tin vào việc chế tạo các sản phầm đồng bộ không chỉnh sửa là một vấn đề mang tính nguyên tắc. Ông từng giải thích: “Chúng tôi làm thế không phải vì chỉ muốn làm kẻ lạm quyền kiểm soát. Chúng tôi làm thế vì muốn tạo ra những sản phẩm thật sự tuyệt vời, và muốn chịu trách nhiệm trong việc mang lại một trải nghiệm hoàn hảo thay vì chỉ cung cấp những sản phẩm vớ vẩn mà ai cũng làm được”. Thêm vào đó, ông nói “cuộc sống của người sử dụng sản phẩm đã rối rắm đủ rồi, không cần phải làm thêm một sản phẩm rắc rối để họ phải nối kết máy nọ với dụng cụ kia nữa”…

Vài tuần trước, tôi đến thăm Jobs lần cuối cùng tại nhà ông ở Palo Alto, California. Ông đã chuyển xuống căn phòng tầng trệt vì quá yếu, không còn có thể lên xuống cầu thang nữa. Ông đang chịu những cơn đau mạnh nhưng đầu óc thì vẫn sắc sảo và óc khôi hài vẫn tinh quái như thường. Chúng tôi trò chuyện về tuổi thơ của ông, và ông đưa cho tôi vài tấm hình để sử dụng trong cuốn hồi ký sắp xuất bản.

Là người chấp bút sách, tôi đã tập thói quen không gắn cảm xúc cá nhân với công việc, nhưng thật lòng là tôi bị khuấy động vì làn sóng buồn sâu sắc khi chúng tôi nói lời từ biệt.

Để che giấu cảm xúc của mình, tôi hỏi Jobs điều vẫn làm tôi thắc mắc bấy lâu nay: Vì sao ông lại nhiệt tình như thế trong suốt hơn 50 cuộc phỏng vấn và trò chuyện trong vòng hơn hai năm, cởi mở bộc lộ mọi thứ về bản thân trong khi vốn dĩ ông là người rất kín tiếng? Steve Jobs nói: “Tôi muốn con cái tôi được biết về tôi. Tôi đã không thường xuyên có mặt trong đời các con, và tôi muốn các con tôi biết được vì sao và hiểu được những điều tôi đã làm”.

Walter Isaacson (viết cho tạp chí Time)
CAM LY lược dịch

==========================================================

Hôm qua 7-10, cả thế giới vẫn tiếp tục bày tỏ niềm tiếc thương và sự tưởng nhớ đối với Steve Jobs.

Theo Reuters, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev viết trên Twitter: “Những người như Steve Jobs đã làm thay đổi thế giới”. Trên trang mạng xã hội Facebook, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy khẳng định Steve Jobs là một trong những doanh nhân và nhà sáng chế vĩ đại nhất trong lĩnh vực công nghệ. “Ông ấy sẽ là một trong những nhân vật vĩ đại nhất trong thời đại của chúng ta”.

Theo báo Independent, mới đây tổng giám đốc Hãng phim Walt Disney Bob Iger đã yêu cầu treo cờ Mỹ và cờ Walt Disney rủ tại khu nghỉ mát lớn nhất thế giới Walt Disney World ở Florida (Mỹ) cũng như các cơ sở khác của Walt Disney để tưởng nhớ Steve Jobs. Người sáng lập Hãng Apple nắm giữ 7% cổ phiếu của Walt Disney, có chân trong ban giám đốc Walt Disney. Việc treo cờ rủ sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 12-10. Trụ sở của Apple ở thành phố Cork, Cộng hòa Ireland cũng treo cờ rủ trong ngày 6-10 để tưởng nhớ Steve Jobs.

=======================================================

TT – Là một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất thế giới, nhưng ông chủ Tập đoàn Apple luôn kín tiếng về đời tư của mình, từ vợ con, cô con gái ngoài giá thú cho đến cha mẹ ruột.

Steve Jobs bên một bức ảnh chụp chính ông (phải) khi còn trẻ, với một chiếc máy tính Mac thế hệ ban đầu – Ảnh: Guidetotechnology.com

>> Kỳ 1: “Tôi muốn những sản phẩm tuyệt vời

Có một lần ông đã kể sơ lược về cuộc đời mình, đó là lúc ông lên phát biểu tại lễ phát bằng tốt nghiệp ở ĐH Stanford năm 2005. Steve Jobs sinh tháng 2-1955 tại San Francisco, bang California. Mẹ ông là bà Joanne Schieble, một sinh viên mới tốt nghiệp, còn cha là Abdulfattah John Jandali, một người Hồi giáo nhập cư từ Syria.

Đứa trẻ bị từ chối

Ông Jandali kể lúc bà Schieble có thai, gia đình bà cương quyết không cho bà kết hôn với một người nhập cư Syria. Do đó bà đã chuyển đến San Francisco. Một thân một mình, bà Schieble gặp rất nhiều khó khăn và quyết định sẽ đem cho đứa con còn đang trong bụng làm con nuôi. “Tôi rất muốn giữ lại con mình nhưng không thể” – ông Jandali kể. Điều kiện quan trọng nhất mà bà Schieble đặt ra là bố mẹ nuôi phải là người từng tốt nghiệp đại học. Bởi bà mong muốn sau này con mình được hưởng một chế độ giáo dục tốt nhất.

Một cặp vợ chồng là luật sư nhận nuôi đứa trẻ chưa chào đời. Nhưng khi cậu bé Steve ra đời, cặp vợ chồng này bất ngờ từ chối và nói họ chỉ muốn một đứa con gái. Và vợ chồng Paul và Clara Jobs sống ở thành phố Mountain View, bang California, cũng đang đi xin con nuôi, đã nhận được một cú điện thoại: “Chúng tôi có một cậu bé ngoài mong đợi. Ông bà có muốn không?”. Họ trả lời: “Tất nhiên là có rồi”. Nhưng mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ. Bà Schieble cương quyết từ chối nhà Jobs bởi ông Paul bỏ học ngang cấp III, còn bà Clara thì bỏ học đại học.

Sáng tạo chứ không phải thần kỳ

Ở trường học, Steven, được đặt theo tên bố nuôi – một người thợ máy, ngấp nghé ở ranh giới trở thành tội phạm. Jobs kể rằng thầy giáo lớp 4 đã giúp cậu bé Jobs tiếp tục đi học bằng cách cho cậu tiền và kẹo. “Cuộc đời tôi đáng lẽ đã kết thúc trong tù”, Jobs nói.

Một người hàng xóm cuối phố có công đưa cậu tiếp cận những điều kỳ diệu của kỹ thuật điện tử khi cho Jobs bộ Healthkits (bộ dụng cụ điện tử cho những người yêu thích nghiệp dư), nó đã góp phần dạy cho Jobs về cơ chế hoạt động bên trong của các sản phẩm điện tử. Thậm chí những đồ vật phức tạp như tivi cũng không còn khó hiểu với cậu. “Những đồ vật này không còn là điều bí ẩn nữa – Jobs nói – Rõ ràng những sản phẩm này là kết quả sự sáng tạo của con người chứ không phải những điều thần kỳ.”

Trích từ cuốn Steve Jobs – Thiên tài gàn dở và câu chuyện thần kỳ về quả táo của Nhà xuất bản Thời Đại

Nhưng nhà Jobs quyết tâm xin bằng được cậu bé Steve về làm con nuôi. Và sau vài tháng, bà Schieble cuối cùng cũng gật đầu đồng ý khi hai vợ chồng Jobs cam kết chắc chắn sẽ cho Steve đi học đại học khi cậu trưởng thành. Cuộc đời của người sáng lập Tập đoàn Apple đã khởi đầu một cách đầy kịch tính như thế.

Sau đó, ông Jandali – về sau trở thành giáo sư chính trị ĐH Nevada – và bà Schieble cuối cùng cũng lấy được nhau và sinh thêm một cô con gái tên Mona. Steve Jobs không hề biết đến sự tồn tại của cô em gái. Nhưng đến năm 1962, ông Jandali và bà Schieble ly dị, bà tái hôn với một người đàn ông họ Simpson. Và em gái Steve Jobs đã lấy tên là Mona Simpson.

Mãi đến năm 1986, Steve Jobs mới gặp em gái Mona Simpson lần đầu tiên và cả hai duy trì một mối quan hệ gần gũi. Steve Jobs thường xuyên đến thăm em gái ở Manhattan, New York.

Thông qua cô, Steve Jobs tìm hiểu được nhiều điều hơn về cha mẹ ruột và đã gặp bà Schieble. Nhưng ông không bao giờ gặp cha ruột của mình. Ông Jandali kể mãi đến vài năm trước, ông mới biết được rằng con trai của mình là tổng giám đốc Tập đoàn Apple. Ông vài lần gửi thư điện tử cho Steve Jobs với hi vọng sẽ gặp lại con trai. “Tôi không gọi điện vì sợ Steve sẽ nghĩ người cha đã bỏ rơi nó giờ muốn tài sản của nó” – ông Jandali nói.

Nhưng Steve Jobs không trả lời các bức thư điện tử của cha ruột mình. Ông Jandali, giờ đã 80 tuổi, kể ông rất muốn một lần được ngồi uống cà phê với cậu con trai trước khi quá muộn. Thông tin về bệnh ung thư tuyến tụy của Steve Jobs và ca phẫu thuật thay gan đã rộ lên từ nhiều năm trước. Và họ không bao giờ được gặp nhau.

Quyết định sáng suốt

Khi còn học trung học, Steve Jobs thường xuyên có mặt trong các lớp giảng dạy ở Công ty Hewlett – Packard tại Palo Alto, California. Sau đó, ông được tuyển vào làm ở công ty này và làm quen với người bạn Steve Wozniak. Đúng như cam kết với bà Schieble, gia đình Jobs đã cho Steve đi học đại học vào năm 1972, sau khi ông tốt nghiệp trung học. Steve Jobs đã quyết định chọn Trường ĐH Reed ở Portland, Oregon. Nhưng chỉ sau sáu tháng, ông quyết định bỏ học.

“Tôi đã quá ngây thơ khi chọn một trường rất đắt đỏ và toàn bộ số tiền tiết kiệm của cha mẹ tôi phải đổ vào học phí – Steve Jobs kể – Sau sáu tháng, tôi thấy sự đầu tư đó không có giá trị. Tôi chẳng biết phải làm gì với cuộc đời mình và không hiểu việc học đại học sẽ giúp tôi như thế nào, trong khi đó lại tiêu hết số tiền mà cha mẹ (nuôi) đã dành dụm cả đời”. Do đó, ông bỏ học và hi vọng “mọi thứ sẽ ổn”. Steve Jobs tâm sự việc bỏ học “khá là đáng sợ”, nhưng hóa ra lại là một trong những quyết định sáng suốt nhất mà ông thực hiện.

Steve Jobs bỏ học nhưng không phải để đoạn tuyệt với giáo dục, mà để ngừng học những lớp mà ông không thích và “học ké” những môn mà ông thấy thú vị. Việc “học ké” không có gì là lãng mạn, như Steve Jobs thú nhận. Không còn là sinh viên, ông không được ở ký túc xá của trường. Do đó hằng đêm ông phải ngủ nhờ trên sàn nhà của bạn bè. Để có tiền mua thức ăn, ông thu lượm vỏ chai coca. Mỗi chủ nhật, ông đi bộ hơn 11km đến một ngôi đền để “ăn ké” thức ăn miễn phí. “Nhưng tôi yêu thích cuộc sống đó”.

Những kinh nghiệm mà Steve Jobs trải qua thời sinh viên đã đem lại vốn sống quý báu cho ông sau này. “Những gì tôi tình cờ khám phá khi làm theo sự tò mò và trực giác hóa ra lại là những kinh nghiệm vô giá sau này” – Steve Jobs kể. Sau khi bỏ học, ông có thời gian rảnh hơn nên đã theo học lớp thư pháp ở trường. Khi đó, môn học này chẳng có ứng dụng gì cụ thể đối với Steve Jobs. Nhưng 10 năm sau, khi ông thiết kế máy tính Macintosh đầu tiên, ông đã áp dụng những kiến thức từ môn học đó để đem lại vẻ đẹp cho các bộ chữ máy tính.

“Nếu tôi không bỏ học thì đã chẳng đi học lớp thư pháp và máy vi tính sẽ không có các bộ chữ đẹp” – Steve Jobs tự hào. Điều ông rút ra từ trải nghiệm đó là con người ta không thể sắp xếp được cuộc đời của mình cho tương lai. Điều quan trọng là cần phải có niềm tin vào trực giác của chính mình. “Cách tiếp cận đó chưa bao giờ làm tôi thất vọng và đã tạo ra mọi sự khác biệt trong cuộc đời tôi” – Steve Jobs khẳng định.

TT – Tạp chí Fortune từng mô tả Steve Jobs “là một trong những kẻ có cái tôi to nhất Thung lũng Silicon”. Cả Fortune và kênh CNNMoney đều liệt nhà sáng lập Hãng Apple vào danh sách “những ông sếp cứng rắn nhất nước Mỹ”.

Steve Jobs là ông chủ không hề dễ chịu – Ảnh: Reuters

>> Kỳ 1: “Tôi muốn những sản phẩm tuyệt vời
>> Kỳ 2: Cậu sinh viên “học ké”

Một cộng sự của ông là Jef Raskin từng nói Steve Jobs có đủ tố chất để “trở thành một ông vua nước Pháp tuyệt vời”. Những người từng làm việc với Steve Jobs nhận định ông là người có tình yêu lớn lao đối với công việc, tin tưởng vào trực giác một cách mãnh liệt “gần như mù quáng”, cầu toàn “đến mức điên cuồng”.

Người theo đuổi sự hoàn hảo

Cựu chủ tịch Hãng Pepsi-Cola John Scully, người được đích thân Steve Jobs chiêu dụ về Apple và đã mở cuộc “đảo chính” đá bay ông ra khỏi Apple năm 1985, cũng phải thừa nhận cựu đồng nghiệp và đối thủ của mình là người không bao giờ thay đổi nguyên tắc. “Ông ấy tin tưởng vào từng chi tiết của mỗi bước đi – John Scully cho biết – Ông ấy luôn cực kỳ cẩn trọng với mọi thứ. Đó là một người theo đuổi sự hoàn hảo đến tận cùng”.

Nhà báo Joe Nocera của báo New York Times mô tả Steve Jobs là “một nhà độc tài chỉ tin tưởng trực giác của mình”.

Chính Steve Jobs từng kể có khi ông phải mất hàng tháng mới chọn được đồ dùng trong nhà bởi ông có khiếu thẩm mỹ tinh tế và cực kỳ khó tính. “Nhiều khi tôi chẳng muốn mua thứ gì vì trông chúng rất ngớ ngẩn”.

Có lần Steve Jobs và gia đình đi mua một chiếc máy giặt. Tất nhiên ông chẳng để ý gì đến giá cả, nhưng lại “săm soi” từng chi tiết nhỏ như thiết kế châu Âu và Mỹ khác nhau như thế nào, thời gian mỗi lần giặt, có tiết kiệm nước hay không, việc sử dụng bột giặt như thế nào… Cuối cùng gia đình ông phải mất đến vài tuần mới mua được một chiếc máy giặt vừa ý.

Và Steve Jobs cũng áp dụng nguyên tắc đó vào trong công việc. Nhiều nhân viên của Steve Jobs khi còn ở Công ty NeXT kể cảm nhận ban đầu của họ về Steve Jobs là người cực kỳ thông minh, có khả năng thúc đẩy người khác và có sức hấp dẫn mạnh mẽ. Nhưng trong công việc, ông là một người “khủng khiếp”.

Cuối thập niên 1980, hai kỹ sư NeXT đã làm việc quên ăn, quên ngủ từ sáng đến đêm trong suốt 15 tháng để chế tạo một loại chip hiện đại. Tuy nhiên, họ vẫn bị Steve Jobs “sạc” cho một trận tơi tả trước toàn thể công ty vì đã “không làm việc nhanh hơn như yêu cầu”. Một người sau đó đã bỏ cuộc.

“Thái độ của Steve luôn luôn là: cậu đã làm việc đó được một tuần rồi, cậu thông minh lắm cơ mà. Vậy cậu đã làm được gì? – một cựu nhân viên NeXT kể – Đó là lý do tất cả mọi người đều sợ Steve”. Dan’l Lewin, người đồng sáng lập NeXT, nhận xét: “Steve quản lý mọi chi tiết dù là nhỏ nhất”.

Trước buổi lễ ra mắt Công ty NeXT ở San Francisco, Steve Jobs đã buộc một nhân viên phải chọn 37 loại màu xanh khác nhau trước khi tìm ra được một màu đại diện cho công ty. Mọi người gọi màu đó là “màu xanh của Steve”. Cựu quan chức Apple là Edgar S. Woolard kể khi Apple ra mắt máy tính Macbook đầu tiên, Steve Jobs và các kỹ sư đã ngồi thảo luận nhiều giờ để tìm ra màu sắc phù hợp nhất cho chiếc máy.

Ông John Scully kể Steve Jobs thường buộc các nhân viên luôn phải cố gắng hết mình. Khi một kỹ sư đến trình Steve Jobs một phần mềm mới anh ta vừa viết, Steve Jobs ngó qua rồi quẳng lại cho kỹ sư đó với một câu nhận xét: “Chưa đủ tốt đâu”. Và cuối cùng họ tạo ra được những sản phẩm mà họ không nghĩ rằng mình đủ khả năng làm ra.

Nhưng có đôi lúc các nhân viên của Steve Jobs cũng phải tìm cách xoay xở để đối phó với những đòi hỏi quá gắt gao của ông. Họ thường cố tình trình cho ông những thiết kế tệ nhất trước và để dành những cái đẹp hơn, “đỉnh” hơn cho lần sau.

Hãy là ông chủ của chính mình!

Steve Jobs khi trở về Apple năm 1996 vẫn không hề thay đổi. “Ông ấy không bao giờ nương nhẹ với các nhân viên Apple, không bao giờ ngừng tin tưởng vào trực giác và bản năng để đưa ra quyết định về các vận hành Apple” – nhà báo Joe Nocera cho biết.

Steve Jobs vẫn cứ “cắt vụn các nhân viên thành từng mảnh nhỏ” khi họ đưa ra một sản phẩm không đạt tiêu chuẩn mà ông đề ra hay vì trình bày những ý tưởng mà ông gọi là “ngớ ngẩn”.

“Nhưng trực giác của ông quá nhạy bén, bản năng của ông luôn chính xác, uy tín của ông quá lớn lao nên các nhân viên Apple sẵn sàng đi đến cùng trời cuối đất cùng Steve Jobs” – nhà báo Nocera viết. Điều mà Steve Jobs luôn nhấn mạnh ở Apple là “không bao giờ được đi chung đường với người khác”.

Hồi tháng 8-2011, tạp chí Fortune từng có bài viết về văn hóa Công ty Apple. Bài báo khẳng định Steve Jobs luôn khuyến khích các nhân viên tư duy khác biệt. “Tiến trình sáng tạo của Apple là mọi nhân viên đều phải tư duy như thể là ông chủ, là ông chủ của chính mình, trước khi ra trình diện Steve Jobs” –Fortune viết.

Nhà báo Bryan Appleyard của báo The Sunday Times từng nhận xét Apple giống như một giáo phái hơn là một công ty, và ở đó Steve Jobs là giáo chủ. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi ở Apple, Steve Jobs thường được so sánh với Chúa Jesus. Và các con chiên ở Apple vẫn thường xuyên nghe giáo chủ giảng bài.

Một trong những bài giảng ưa thích của Steve Jobs là “Sự khác biệt giữa phó chủ tịch và người lao công” mà ông luôn dành cho các giám đốc vừa được thăng lên chức phó chủ tịch (Apple có khoảng 70 phó chủ tịch). Đại ý của câu chuyện là khi người lao công không làm sạch văn phòng của sếp, anh ta có thể viện lý do là cửa phòng bị khóa.

“Đó là lời bào chữa chấp nhận được của một người đi đổ rác để kiếm sống”, nhưng phó chủ tịch khi gặp thất bại thì không có quyền bào chữa.

Nhiều người từng đặt câu hỏi: Động lực của Steve Jobs là gì? Tiền bạc, quyền lực, hay di sản cá nhân? Steve Jobs rất giàu. Theo ước tính của tạp chí Forbes, tổng giá trị tài sản của Steve Jobs lên đến 7 tỉ USD. Nhưng chắc chắn ông không phải là người tham tiền.

Cựu quan chức Apple Edgar Woolard khẳng định trong ba năm đầu khi Steve Jobs quay lại Apple, ông chẳng hề nhận một đồng nào. Ban quản trị Apple đề nghị trao cho Steve Jobs lượng cổ phiếu trị giá 500 triệu USD, nhưng Steve Jobs từ chối.

“Là người giàu nhất trong nghĩa trang chẳng có ý nghĩa gì đối với tôi. Trước khi lên giường ngủ mỗi đêm, cảm thấy rằng mình đã làm được một điều tuyệt vời. Đó mới là điều có ý nghĩa” – Steve Jobs từng nói như thế.

Steve Jobs từng nhiều lần nói rằng cái chết là động lực lớn lao giúp ông thành công. “Biết rằng tôi sẽ chết là công cụ quan trọng nhất tôi từng có để đưa ra những lựa chọn lớn trong đời. Bởi mọi thứ từ những kỳ vọng, sự tự hào, nỗi xấu hổ vì thất bại… đều trở nên vô nghĩa trước cái chết. Nhớ rằng bạn sẽ chết là cách tốt nhất để tránh cái bẫy của lối suy nghĩ rằng bạn có gì đó để mất. Bạn đã trần trụi sẵn rồi. Chẳng có lý do gì mà không hành động theo tiếng gọi của trái tim” – Steve Jobs từng nói.

About Hải Hồ

Lượm lặt những bài viết trên internet, nhờ Wordpress giữ giúp rồi 1 ngày đẹp trời nào đó đem ra xài.....
This entry was posted in Có thể bạn chưa biết…, Góc suy ngẫm. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s